Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Bỉnh
Tự nhiên cảm thấy nhớ rừng,
Nhớ bao nhiêu chốn đã từng đi qua:
- Mùa xuân Tây Bắc đầy hoa,
Mùi lan gió thoảng rừng xa chiều về.
Ai lên Phong Thổ, Nâm Xe
Đi tìm xạ hiếm mải mê lạc rừng.
- Ai về thị trấn Cam Đường,
Quặng apatit một vùng mênh mông.
- Ai qua Chiêm Hoá, Đầm Hồng,
Quay lên Táp Ná, Thông Nông xa vời,
Chợ Điền, Tòng Bá ngược xuôi,
Nguyên Bình, Biển Động một thời xa xưa.
- Nhớ ngày trời mải đổ mưa,
Chưa gặp than lộ vẫn chưa về nhà.
Quảng Ninh một dải sơn hà,
Trời ban trời phú toàn là vàng đen.
- Đường về cảm thấy quen quen:
Bỉm Sơn, Tam Điệp và miền Quỳnh Lưu,
Gặp đây toàn thấy núi đồi,
Là bao những dải đá vôi chập chùng.
Núi Nưa Bà Triệu anh hùng,
Một vùng sa khoáng chứa cùng crôm.
- Ngược lên đến tận Châu Hồng,
Na Ca, Khe Đổ những vùng thiếc xưa.
- Về Thạch Khê đúng giữa trưa,
Sắt còn nằm dưới vẫn chưa khai phần,
- Đường vô đá vôi Đồng Lâm,
Nhân khi thăm Huế những lần ghé qua.
- Có đi du lịch Bà Nà,
Hỏi thăm vùng thiếc nay đà còn không?
- Ai lên đất đỏ Kông Plông,
Có về Gia Nghĩa, Đắk Nông đi cùng.
Những vùng bauxit mênh mông,
Nhớ cô gái bản M’Nông bám càng.
- Quá giang về biển Phan Rang,
Xuôi theo Bình Thuận đến Nam tỉnh này.
Có dải trầm tích biển dày,
Cát xám, cát đỏ chứa đầy ti tan.
- Ai qua những chuyến phà ngang,
Miền Tây Nam Bộ có than bùn nhiều.
Cát sông còn lại bao nhiêu,
Sông Tiền, Sông Hậu nước triều mênh mông.
Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông
Dòng sông chứa cát, dòng sông thanh bình.
Thương thay hoa tím lộc bình,
Giống như phận gái một mình mãi trôi.
- Ai về tìm dải đá vôi
Hà Tiên-Tà Thiết những nơi đã từng.
- Đá xây dựng ở những vùng:
Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Vũng Tầu…
Dù có đi đâu về đâu?
Nhớ người nhớ cảnh bạc đầu chưa thôi.
Thương mình, thương bạn lệ rơi,
Gửi ai còn sống những lời hỏi thăm!
Mong sao sống khoẻ nhiều năm,
Để còn đủ sức về thăm nơi này!