Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trung Kiên
Đăng bởi demmuadong vào 12/08/2006 06:25
Cứ mỗi chiều thứ bảy dắt em đi,
bàn tay nhỏ lại làm anh nhớ mẹ
tay mẹ xưa cũng ấm mềm như thế
nay chai sần vết cứa tháng năm qua.
Mẹ ngày xưa có mái tóc kiêu xa
dài như thời gian vắt qua nỗi nhớ
trăng sóng sánh rung theo từng nhịp thở
rũ vào đêm lóng lánh những giọt sương.
Mẹ ngày xưa có đôi mắt kim cương
trong như mắt em đang nhìn anh đăm đắm
cha anh nói mắt mẹ xưa đẹp lắm
nay gằm gò soi mãi một chân kim
Mẹ ngày xưa môi cũng mọng như em
trao cuồng nhiệt và nhận về vụng dại
đôi môi ngọt dâng hết thời con gái
cho tuổi già len lỏi tới chân răng
Mẹ ngày xưa gò ngực cũng tròn căng
nay cạn sữa chảy như hai giọt lệ
niềm kiêu hãnh của một thời son trẻ
nhỏ xuống bụ hồng đôi má con thơ
Em bây giờ cũng như mẹ ngày xưa
em đang có những gì mẹ mất
nguyện bù đắp bao hy sinh mất mát
để em về làm mẹ những ngày sau.