Chẳng lấy An Nam lại lấy Chà,
Ăn cơm không đũa để mà và.
Dầu mè em bậu vui lòng ướp,
Thịt mỡ anh chàng thấy sợ la.
Ngày ngắm da đen in hệt quỷ,
Đêm trông răng trắng khác chi ma.
Khá tua chốn khác vầy duyên thắm,
Phòng cậy nhờ nhau buổi xế tà.


Bài thơ hạn vận: chà và la ma tà.

Chà Và là âm của chữ Java, lúc đầu dùng để chỉ người đến từ đảo Java (Indonesia), về sau dùng để gọi tất cả những người có màu da ngâm ngâm như Chà Bom Bay (Bombay, Ấn Ðộ), Chà Ma Ní (Manila, Philippine).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]