15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 17/03/2017 08:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/03/2017 23:37

Đi chưa hết mùa thu nghiêng rừng lá phong vàng
Không hò hẹn
Bất ngờ. Tôi gặp tuyết
Tuyết mặc cho tôi bộ quần áo trắng tinh
Mũ trắng
Giày trắng và khăn trắng
Tuyết lợp lên câu thơ mái chữ trắng không vần
Hai cửa sổ biếc xanh mở ra trên má tuyết
Lắng nghe thơ
Hơi thở trắng ấm nồng
Tuổi mười bảy bước chân dài khựng lại
Trước câu thơ tuyết trắng đã trổ bông

Em tung hứng tuyết rơi
Những con chữ thi nhau nhảy múa
Những tán cây khiêu vũ trắng dọc đường
Những mái nhà nghiêng ngả trắng muôn phương
Tuyết và tuyết
Em cười trong trắng tuyết…

Khi bước xuống metro
Tôi bỗng nghe tuyết khóc
Khóc đầm đìa trên áo mũ của tôi
Thầm từ biệt thu vàng và tuyết trắng
Moskva
Thơ tuyết
Mặn môi…


Moskva, 11.10.2015