Làm gì có cô Em nào lại mang tên là Buồn? Ấy vậy mà nhà thơ đã "xin gọi tên Em là Buồn". Đấy là nhà thơ đã đặt tên cho cô nàng yêu dấu. Nhưng ở một nghĩa khác: Buồn được nhân cách hoá như một con người có đời sống thật đáng yêu, đáng quý: "Buồn mồ côi đã từ lâu" khiến cho nhà thơ (hay chính người đọc) phải "bạc đầu vì thương".
Nhưng đọc đến câu "Buồn đừng đi, Buồn đừng tan/ mất buồn còn lại tro tàn mà thôi" thì người đọc đến ứa nước mắt cảm thương cho con người quả là có những nghĩ suy quá ư sâu sắc. Vâng, nếu con người không có nỗi buồn, không biết buồn, hoặc phỉ báng nỗi buồn, thì con người ấy sẽ trở thành thú dữ.
Nhưng mãi mãi hãy là nỗi buồn Nhân Văn: "Buồn ơi Buồn có thương tôi/ Đừng làm tôi phải mồ côi nỗi Buồn".
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Cảm ơn Thi Viện đã cho tôi dược thưởng thức bài thơ Sonnê Buồn, môt bài thơ hay đến tê tái.
BP.