Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 21:36

cây xương rồng không gai những bầu vú căng tròn
tượng Vénus không đầu nẩy cặp mông trái đất
mặt Nguyễn Trãi hình tim “Cha tôi” chồng đá ghép
hồn về ngồi trước cửa áo sồng nâu

đừng tìm Đông hay Tây hãy cúi nhìn cảm thức
sẽ thấy bà muôn hình khi ghép bảy mô-đun
bỗng chạm cái cau mày bỗng nghe cười giật thột
bà là ai đất đá gỗ đồng nhôm?

bảy chữ cái của riêng bà của riêng bà ngôn ngữ
mỗi người xem tự phiên dịch cho mình
hạnh phúc khổ đau không thuộc về bà nữa
hồn đóng đinh trên những khối tượng hình

tôi chợt thấy tóc bà xanh trở lại
im lặng biển sâu mang áo Tết trẻ em
tôi chợt thấy dáng bà nhỏ dần trên trời thẳm
mỗi con người có thể hóa Vô Biên