Lan còn chín khúc cúc ba đường,
Quê cũ chẳng về nỡ để hoang.
Thương nhẫn Biện Hoà ngồi ấp ngọc,
Đúc nên Nhan tử tiếc chi vàng.
Quan thanh bằng nước nhà bằng khánh,
Cảnh ở tựa chiền lòng tựa sàng.
Dường ấy của no cho bậc nớ,
Hôm dao đáo để có công mang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]