Án tuyết mười năm uổng độc thư,
Kiểu còn lọt lọt chữ Tương Như.
Nước non kể khắp quê hà hữu,
Sự nghiệp nhàn khoe phú Tử Hư.
Con mắt hoạ xanh đầu dễ bạc,
Lưng khôn uốn lộc nên từ.
Ai ai đều đã bằng câu hết,
Nước chẳng còn có Sử Ngư.