Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 08:29
Gió hoang lang thang. Chiều
Ẩn mình trong cỏ rối
Trống vắng một trời yêu
Tiễn ngày qua rất vội
Tách cà phê uống dở
Ướt vệt màu thuỷ tinh
Hằn lên trang thư trắng
Khiến lời thương giật mình
Có ai đang lặng thinh
Mắt đẫm theo màu lá
Tách cà phê biết hờn
Ngậm một chiều bóng ngả
Quán quen thành quán lạ
Không ai nhận ra mình
Cúi mặt mời cỏ đắng
Cạn một thời nữ sinh
Năm xưa em tóc ngắn
Thích cà phê không đường
Năm nay em thắt bím
Sao tách mời vẫn suông?