Hồi xưa đi củi, làm đồng
Mệt, thì ngồi nghỉ, nhưng không nghĩ gì
Chừ ngồi hớp ngụm cà phê
Ngó ra phố, thấy nắng quê đỏ lòm

Co chưn, co cẳng, ngồi dòm
Đời bao nhiêu hột tròn tròn lăn qua
Rất gần, mà lại rất xa
Cái huyên náo ấy chính là hoang vu

Công viên là một trại tù
Nhốt bao cây cỏ nát nhừ lá hoa
Hững hờ mấy ngọn gió qua
Dắt theo cái bóng cụ già lom khom.