Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Loan
Anh viết gì cho em khi em mười tám tuổi?
Có chiếc lá bạc đầu ngoài khung cửa vôi rơi
Anh ước gì cho em khi sang mười tám tuổi?
Ngọn lửa thâu đêm não ruột chảy dài.
Em trốn cơn đau vào giấc ngủ đơn côi,
Anh đừng nói với em những điều đầy nước mắt
Trong mơ em tìm cho mình một vì sao mới thắp
Để tim em sự sống vẫn dâng trào.
Xin đừng là tất cả giấc chiêm bao!
Cho em bước ra ngoài kia với cuộc đời rất thật
Mười tám tuổi đời chưa một lần tất bật
Có thể nào em đã hết vô tâm?
Anh đừng nhìn em cái nhìn lặng câm,
Đừng đau đớn nghẹn ngào - rồi qua cả
Một hôm nào em về nơi cõi lạ
Anh viết tặng cho em bài thơ tuổi mười tám ngọt ngào
Anh đã kể cho em nghe một nỗi niềm khát khao
Có chiếc lá ở giữa hai cuộc đời...chẳng thể nào rời nổi...
Em bỗng ước mình như Jonxi không bao giờ ngày cuối..
Để những cơn đau không bóp nghẹt được trái tim mình.
Andecxen đốt cháy cạn mình que diêm nhỏ xinh xinh...
Em mười tám giữa đời mơ cổ tích
Mơ một lối về có lẽ không tĩnh mịch
Vang tiếng bạn bè ríu rít ở ngoài kia.
Rồi tất cả chỉ là những phép chia
Khi thương yêu nhắc tên em - nếu ngày mai ngừng đập một trái tim mười tám
Anh nói gì với em đi, chao ôi trời sắp sáng
Ngọn nến tàn canh run rẩy phía thiên đường!