Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Loan
Con về qua bãi bình yên
Cỏ may cuối mùa che lối
Cay mắt con mùi hương khói
Mẹ ơi, tìm mẹ chốn nào...
Em con mùa nắng hanh hao
Mái tóc râu ngô vụng dại
Mẹ ơi sao mẹ đi mãi
Vòng tay con khép đơn côi.
Chỗ ngồi này vẫn ấm hơi
Khoảng sân kia toàn bóng mẹ
Mà sao lối về quạnh quẽ
Con miu ngơ ngác gục buồn.
Đêm nằm em gối tay con
Cơn mơ giật mình gọi mẹ
Mẹ ơi, mẹ đi xa thế
Ngoài kia sao đỏ mắt trời.
Mùa vu lan sắp đến rồi
Mà sao mẹ không ráng đợi
Con đã qua thời tóc rối
Biết thương dáng mẹ tảo tần.
Con đã dọn cỏ ngoài sân
Con đã ra vườn giúp nội
Con đã thay bình nước vối
Con đã đi chợ mỗi chiều...
Con học được biết bao nhiêu
Những lời ngày xưa mẹ dạy
Con biết một điều mãi mãi
Con không còn mẹ - dịu dàng.