Ló đầu, lóng ngóng ngó bờ đê
Trợn mắt phùng mang kiếm lối về
Bệ vệ oai phong trông lẫm liệt
Nghênh ngang đủng đỉnh thấy đê mê
Bình thường rút cổ sao hiền quá
Bất chợt vươn mình lại dữ ghê
Sùi bọt lắc lư hơi hổn hển
Hết thời tiu nghỉu khối người chê!


2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]