Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hoàng » Mãi là mùa xuân (2008)
“Đệ nhất buồn là cái hỏng thi”
Trượt trôi rồi ắt có ra gì
Công đèn, công sách như mai một
Nợ áo, nợ cơm chẳng có chi
Sĩ tử lẽ nào đành thoái thác
Nam nhi há lẽ phải lui đi
Dốc tâm, bền chí bày keo khác
Phượng trổ hoa - ta quyết đáo kỳ!