Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Nỗi đau
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 13/11/2008 09:24
Ê! 5 bia!
Rượu!
Rượu nữa đê!
Lắc!
Lắc nữa đê!
những mặt mồ hôi chạy qua chạy lại
tiếp chất cay cho những cái mặt tía tái
…suồng sã-hoang dại…
ở đây có một sức căng
như sắp nổ tung trong hừng hực
những sự di chuyển náo loạn làm mắt đau nhức
tôi muốn gầm lên:
IM!!!
để tất thảy run lên vì sợ
đảo mắt quanh những bộ mặt thớ lợ
và cảm thấy sự trơ trẽn tột độ trong khoảnh khắc
khoảnh khắc thôi
rồi
nhảy xổ
vào tôi
họ đấm đá
họ song phi
họ lấy vỏ chai phang
họ ném vào tôi những mẩu xương trơ lõi
họ phun phì phì
họ biểu hiện mọi bản năng mọi
họ no nê cơn đói
đói sự giải tỏa những dồn nén
tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ cười
vì chẳng còn cảm xúc nào khác
liệu khi họ nhìn thấy một cái xác
dập nát và trơ trọi
họ có ghê tởm chính mình không?