Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 04/04/2009 08:55
viết đi
viết đến chừng nào
mi thấy hay hơn chết
chiếc lá xanh cũng là một ngọn lửa
nỗi trống rỗng cũng là một hy vọng
rằng mi
còn nở được trên mi
viết đi
dẫu không còn gì mới để viết
khi đời sống sợ bóc sự thật
khiến nó chẳng thể thoát xác được
viết đi
nguyền rủa nhân loại không biết tự nguyền rủa
bằng tình yêu vẫn dành cho nó
sau những gì tàn ác nó gây ra