Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/11/2008 05:31

bao nhiêu mùa bấy nhiêu buồn
nắng lá vàng mưa chuồn chuồn
em vẫn đợi anh phía cuối nguồn

cuối nguồn của yêu thương
khi anh không có nơi nào để đến

nhiều lúc em nghĩ mình là nến
luẩn quẩn một vòng sáng
cháy chẳng cho ai
nếu chẳng bao giờ anh trở lại
cuộc đời em là một cánh hoa hoài?

đành vậy
ngày ngày
em vẫn cố mỉm cười
với những đứa trẻ con hàng xóm
em vẫn đi làm với nỗi đau nhen nhóm

chiều chiều
qua chợ mua rau
chẳng buồn mặc cả với nỗi đau

ăn bữa cơm với hai chiếc bát
muối nêm quá tay cũng nhạt
chẳng vui tẹo nào
khi biết mình mạnh mẽ nếu thiếu anh

có những người đến với em
sao họ hợt hời giống anh ngày xưa thế
sao em trót dại khờ
dại khờ quá thể
sao ngày xưa em chẳng khước từ anh

cuộc sống thật mong manh
quấn quanh em không tài nào dứt nổi
em vô tội
anh ơi em vô tội…
thôi anh à
em chẳng khóc vì anh

niềm vui qua đi thật nhanh
khi em nhận được một lời khen tặng
giá được đổi những lời kia thành nắng
mảnh nắng trời em đã thắp cùng anh

anh anh anh anh anh
sao em ghét gọi cái tên xé ngực
anh như mảnh kim cương đau nhức
găm vào sâu thẳm tim em

hôm qua
có một người đàn ông khóc vì em
anh ấy chẳng nói gì
chỉ thấy anh ấy khóc
em chẳng biết nói gì
và em cũng khóc
lần đầu tiên em được khóc vì em

có bao giờ anh khóc hộ cho em?

em yêu anh
và yêu cả người đàn ông ấy nữa
vì anh ấy dịu dàng như thuốc chữa
cho nỗi đau
em uống phải từ anh

đúng
đúng rồi
cuộc sống thật mong manh
như những lúc người đàn ông ấy khóc
nước mắt của anh ấy không chút gì hằn học
lần đầu tiên em thấy mặn
vì vui

và em tin
tình yêu không thể bị dập vùi

anh ấy cũng như anh
đều sinh ra từ cuộc sống
và nỗi đau
em hóa thành mầm sống
được không anh?


em không giết chết tình yêu
vì người đàn ông ấy cho em hiểu:
nếu nơi nào đó trên thế gian này
không tồn tại tình yêu
thì chẳng qua
ở đó
tình yêu tồn tại dưới cái tên
mà con người đã lãng quên


(2002)