Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Lẽ giản đơn
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 27/10/2008 02:06
trẻ con nhà ấy khóc thay cười
chúng sợ sệt nhìn cuộc đời rúm ró
chúng giật mình khi mưa rơi trên cỏ
chúng hoảng hồn khi gió lỡ ùa qua
người mẹ thì bỏ xứ đi xa
anh trộm cắp
bố đem đi tiêu thụ
đêm uống rượu
chửi nhau
ho sù sụ
máu trong tim đã chết cả
bầm đen
họ điên cuồng trong chuyếnh choáng hơi men
lũ trẻ trốn cùng những con chuột nhắt
mặt người lớn đỏ gay đỏ gắt
mặt chúng thì trắng bệch
vã mồ hôi
cuộc đời buồn
bất lực
thế mà trôi
lũ trẻ sống sợ và thù hận
ánh mắt chúng bừng lên căm hận
trước những người ruột thịt đã tự chôn
rồi chúng sẽ thành những kẻ du côn
cả người lớn và trẻ con đều khổ
họ lần lượt kéo nhau rơi xuống hố
sự vô tình lẳng lặng lấp đất lên
những con người ấy chẳng có tên
hoặc nếu có cũng chẳng ai biết đến
họ lênh đênh chẳng bao giờ cập bến
những bến bờ chẳng có tình thương