Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Lột xác
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 07/11/2008 09:30
ám ảnh bởi những dòng máu lạnh
đổ điên cuồng lên thế gian
trong một vẻ nhạt nhẽo
và an nhàn
ám ảnh bởi những dòng máu nóng
ngưng lại như bị chết cóng
đã có những nơi nào đó
chỉ còn toàn bóng với bóng
ám ảnh bởi một bóng dáng
để chở che và được chở che
qua những đêm gầm thét
ngập đầy hồn những xác ve
ám ảnh:
ám khói những ảo ảnh?
vậy mà có lúc muốn uốn mình thật mảnh
thành một sợi khói
đi ám ảnh những kẻ khác
dẫu đang trong quá trình lột xác
dẫu không còn muốn mình dễ dãi
sự ám ảnh ấy cứ ám ảnh mãi