Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 02/12/2008 22:54

bế đi em câu thơ vừa chào đời
anh nằm ngoan nhìn em vị tha
những nếp nhăn vỗ cánh khỏi trán
bay về dệt chiếc tổ tiềm thức

anh nằm ngoan mỉm cười kiệt sức
không căm thù loài người đâu em
họ sẽ phải cảm ơn em yêu anh
và nâng niu đứa thơ mồ côi
xõa tóc che sự mệt mỏi chờ đợi

rồi một ngày kia em nằm ngoan
đứa trẻ ấy khóc hay hơn thơ
hà sự sống của sinh thể mới
thổi tan những quầng thâm nơi mắt
anh có thể đái dầm vì vui
câu thơ anh thai nghén trong em
em thăng hoa niềm đau đớn sáng tạo
người đàn bà và một đứa trẻ
tạo nên anh đậm hơi đàn ông

và cùng yêu tiếng đứa trẻ khóc
không vì đói không vì khổ đau
tiếng khóc ấy dậy trái tim lần nữa
người biết làm vui tiếng khóc cho nhau


(07.02.2004)