Có 1 bài khác cùng tên trong cùng mục tác giả:

Để lại những bài học suốt tuần không ngó tới
mớ quần áo trai làng trai phố chật căng sứt chỉ mẻ khuy
dăm vần thơ ngớ ngẩn mấy câu hát vu vơ
ghi nguệch ngoạc trên cột nhà cánh cửa…
nhưng lại không hay biết
nỗi buồn lo nghẹn tim thắt dạ Mẹ Cha:
- đứa con hứng hoa nâng trứng sắp rời xa

ăn bữa cơm cuối cùng trên mâm gỗ nhà mình
chỉ còn đêm nay ngồi trước ngọn đèn dưới mái nhà mình
đủ anh chị em
còn Cha có Mẹ
chốc lát nữa lên xe ra trận
giật mình
chợt nhận ra những điều ngỡ xa lạ lắm
lưng Cha còng bao giờ sao mình không biết
cánh tay Mẹ nổi gân xanh
mỗi ngày xới cơm độn khoai cho con
ta cũng chẳng hay
đàn em nhỏ dại lép gầy
trái bếp gió lùa vênh nắng mủn mưa
đòn tay cột cái mối xông mọt nghiến

mười tám năm
sinh trong nhà mình lớn phổng ở nhà mình
ta như người ở đâu lạc đến!

không kịp nữa rồi
xe nhận quân đã tới đầu làng
cờ khẩu hiệu đỏ sân hợp tác
không còn kịp nữa
“xe chật đường thôn trống giục ngoài đình”
ta nào biết Cha Mẹ, làng xóm láng giềng
chỉ vài ba mùa khoai vụ lúa nữa thôi
không còn đủ đầy như thế!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]