Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thái Sơn » Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm (2009) » Khúc thứ ba: Hoà bình chiến tranh - đàn ông & đàn bà
Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2015 22:51
Ngay cả trong chiến tranh
đóng quân trong rừng
lính khoẻ mạnh như đi an dưỡng
cá suối thịt rừng bột trứng lương khô
gạo nếp nấu chè đậu xanh ngâm giá
chiến dịch chưa mở màn
binh lính “nhàn cư” chỉ huy nhàn nhã
không sợ thồ ba lô nặng chĩu “xẻ dọc Trường Sơn”
không sợ hùm beo rắn rết
những cái chết đủ hình đủ dạng đeo bám rình rập đợi chờ...
những người lính đàn ông con trai mạnh mẽ
mười chín, ba mươi sinh lực căng tràn
phu khuân vác Bến Bính, Phà Đen
chân sào thuyền buôn
vai nổi u hằn thừng chão kéo thuyền
xuôi ngược sông Chu sông Mã
lực điền Quảng Bình
tráng đinh Thanh - Nghệ
trai Cầu Vồng Yên Thế
thợ sơn tràng Quảng Nam…
lưng săn ngực nở vai đầy
đùi ếch chân dê tay càng cua biển
mụn trứng cá dày như kiến
không e ngại bất kể điều gì
chỉ khổ sở
dư thừa
năng - lượng - đàn – ông
Thập kỉ Sáu mươi
đã có mấy người biết khái niệm đồng tính đồng giới
lính trẻ chưa được ai dạy cách “làm sướng mình”
chưa phải kiểm thảo không bị cản ngăn
cứ ngỡ đã phát kiến ra điều kì diệu!
rừng chuối
dừng chân vài đêm
rừng tre
mắc võng mấy ngày đợi hành quân tiếp
mưa đầu mùa
măng tre mập mạp tua tủa mọc lên
năm bảy chồi non chen chúc nẩy từ thân chuối mẹ
ông già Xêđăng cười khe khe:
- chưa có khi mô như rứa!
quẳng balô xuống cỏ
dựng súng gốc cây
nằm lăn trên lá khô đá tảng
duỗi chân dạng tay
ăn dăm bảy bát cơm măng vầu mắm ruốc
lính phởn phơ
sức lực ứ đầy...
những chiếc võng lép kẹp vỏ đậu
nhẹ bẫng tàu dừa
những chiếc võng nặng trĩu căng phồng
đố tục giảng thanh
chuyện tiếu lâm chuyện phòng the chăn gối
râm ran rôm rả rúc rích tiếng cười
những người lính mình trần như nhộng
nằm ôm nhau ngủ chung võng suốt đêm
võng một hoá võng đôi
trĩu nặng dềnh lên dập xuống như thuyền
dây võng níu căng nghiêng cây tróc vỏ
sên vắt thức giấc tìm mồi rào rạo lá khô
dưới những tấm võng
có từng vũng kiến nâu kiến gió…
- không vậy
suốt đêm chúng em mất ngủ
- không làm thế
có khi phải tìm vô bản, tụt lại dọc đường
vào rừng phát rẫy lấy vợ Vân Kiều
bám xe nhảy tàu đào ngũ về quê…
sau những cơn vật vã trăn trở bất an
được “giải toả”
lính ngủ ngon ngáy pho pho như sấm
gương mặt dãn chùng thảnh thơi mãn nguyện
nụ cười bí hiểm đậu khoé môi
bao bạn bè đồng đội
chỉ vậy
rồi thôi
mang đủ nỗi khát thèm xuống Đất
hương vị Đào Tiên chỉ có trên… Trời
tình yêu tình dục
nghe kể rồi tưởng tượng
chưa nếm náp bằng lưỡi bằng môi
không sờ nắn bằng tay…
không “sấp trên ngửa dưới”
bạn tôi em tôi
như gà trống hoa như gà mái tơ
“vội vàng” chết trận
- riêng điều ấy mười mươi có thật!
chôn vội lấp vàng những thi thể con trai
chưa từng cọ sát da thịt phụ nữ mỡ màu ấm nóng
chưa nhìn thấy ngồn ngộn thân hình đàn bà
không bị lá chuối áo tơi nón mê che khuất
những “đứa con - một - nửa”
không thể tượng hình
từ trăm ngàn người lính
thành máu thịt sên vắt kiến gió kiến nâu
hoá đom đóm lập loè bay
hoang dại rừng xanh
hun hút vực sâu…
Thập kỉ Sáu mươi Thập kỉ Bảy mươi
đêm dài như tháng
tháng bằng cả năm
đàn bà sợ tuần rụng trứng
đàn ông uổng phí tinh trùng…