Thu cuối mùa hết lá
Xương gầy đám tiểu yêu
Heo mây cũng ít nhiều
Bỏ mang rồi phiêu diêu
Cây trở mình chuyển dạ
Lộc mẩy mần gọi cha
Gió biên thư vào lá
Hẹn Thu sau về nhà
Có cái gì uất nghẹn
Rất nhẹ tựa nụ hôn
Gió giật mình lỗi hẹn
Rào rạt hạt mưa tuôn
Trời chuyển mùa bất chợt
Đổ xuống chiều mênh mông
Muôn ngàn bờ môi lá
Nằm hứng trọn ngọc trong
Cánh rừng già vi vút
Tiễn biệt mùa đi xa
Thu rùng mình trở gót
Gió lạnh về sau nhà