Chiều rán vàng Trà giang
Để Thu về trống chếnh
Cánh nhạn vời con diếc
Rập rờn cơn nước lên
Thiên Ấn dù muôn tuổi
Vẫn nghiêng mình trước sông
Uốn mình như chỉ ngọn
Trói cả trời vào gông
Ai phết trời Thạch Bích
Mỡ xe bò của cha
Sông thành sân khấu kịch
Sóng tấu bài tình ca
Đất bồi đất phù sa
Bãi La Hà xanh ngát
Vẳng đâu đôi câu hát
Giữa bạt ngàn nương dâu
Cổ Luỹ vào mùa vụ
Lúa cúi đầu địu con
Ru à ơi cánh võng
Vàng chân trời mật non
Trâu biếng nằm ợ cỏ
Mục đồng lùa tắm sông
Nghé ọ đùa vung nước
Chiều đến buồn mênh mông