Non cao một dãy chắn chân trời
Vách thẳng chơi vơi đứng vạn đời
Gió thốc lên cao dòng thác ngược
Mây về bao phủ tuyết rơi rơi
Chiều tàn nuốt trọn nguyên hòn lửa
Sáng lại ngửa lòng nhả khói lơi
Ai nhuộm ngàn năm mà xanh thẳm
Hồng nhan trơ chọi nắng sương phơi