Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tự Quý
Đăng bởi Tuan Quynh vào 26/06/2008 19:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/06/2008 04:11
Ông giáo già,
Chiều chiều chống gậy ra bờ sông,
Kể chuyện ngày xưa,
Có mối tình...màu hoa gạo,
Bên Đình dạy học,
Lúc thư nhàn, đọc sách ngâm thơ...
Lững thững dạo đồng, chiều tà nhạt nắng
Bên chợ làng,
Có cô thiếu nữ,
Bán vải vạn hoa,
Nghe thơ phải lòng ông Giáo,
E ấp... học... gieo vần... và se sẽ... ngân nga...
Bên Đình làng,
Có cây gạo già,
Già hơn tuổi ông Giáo
Vào mùa lại ra hoa...
Màu hoa đỏ như màu xôi gấc,
Mưa giăng... giăng nhẹ hạt theo gió bay...bay...
Đưa cô về làm dâu quê nhà...
Đám rước chân đất, chân guốc, qua bao vạt đê,
Vượt bao lý trình, về đến đầu làng,
Pháo nổ ran... tung ra màu hoa gạo
Đỏ suốt ngõ đồng...
Đỏ dọc bờ sông...
Đỏ đến ngõ nhà...
Đỏ cả cuộc đời cô bán vải vạn hoa...
Ông Giáo già,
Vừa hay rượu, lại hay thơ,
Mỗi năm mùa hoa gạo nở,
Lại chống gậy mỉm cười...
Nhìn đàn con cháu, bên bếp lửa hồng
Kể chuyện ngày xưa,
Có mối tình...
Ngày xưa...
Có một mối tình... đỏ màu hoa.