Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tấn Cứ » Sinh nhật em và tôi (1992)
Rất tiếc anh không còn xe máy
để rước em đi khắp thị thành
rất tiếc anh chỉ còn xe đạp
xin lỗi nàng ơi đừng trách anh
Rất tiếc anh tàn như chén mẻ
chiếc túi cô đơn cứ nhập nhoè
nhà hàng không khoái xài tiền lẻ
anh dẫn em đi quán vỉa hè
Rất tiếc anh không còn kiên nhẫn
chẳng thích ngồi xa chỉ khoái gần
cuộc đời mệt quá đâm vớ vẩn
Muốn... ôm em - hơn phải ngồi đần
Anh biết rồi anh sẽ mất thôi
như con chim rồi sẽ mất mồi
cô đơn cọc cạch đời anh - khổ
cứ mãi còng lưng đạp xuống đời
Rất tiếc anh không còn thảnh thơi
để kiếm cho em cái giấy mời
em đi xem xiếc coi anh diễn
đây mục đu bay với... ái tình!
Chắc anh khùng thôi giữa lũ điên
chỉ mong xe trật xích quẹo niềng
để cho em té - cho anh... đỡ
để cho em đừng có đắm... thơ
Rất tiếc anh chỉ còn có Thơ
trao cho em hết khỏi nghi ngờ
thơ thì chỉ giống như hơi thở
như vậy em còn có ước mơ?
Thôi nhé ta ra quán vỉa hè
anh mời em một đĩa me chua
nếu hơi chua quá em đừng rủa
chùm ruột anh ăn cũng chát kè
Điếu thuốc anh mồi rẻ hơn me
hít vô sương khói mộng quanh đời
mong em sặc sụa cho anh dỗ
xin lỗi nàng nghe thuốc rẻ tiền
Rất tiếc anh chỉ một trái tim
trái tim be bé ngủ im lìm
chỉ reo khe khẽ khi đi kiếm
một chút tình yêu như cái kim
Anh sẽ hát dân ca “luồn sợi chỉ”
để giữ trong em chút nhu mì
con gái Sài Gòn ranh như quỷ
cứ hé môi là chỉ muốn... “mi”
Rất tiếc anh đà hết tuổi thi
để xin học vị với văn bằng
để anh không thấy lòng cay đắng
khi bả vinh hoa bắt phải quì
Rất tiếc anh chỉ còn xe đạp
mời nàng lên ngự ở... ba ga
chúng ta ra phố - à ra phố
một chút thôi mà cũng đủ thơ!