Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tấn Cứ » Sinh nhật em và tôi (1992)
Buổi sáng con gái soi gương
buổi chiều con gái xuống đường đi chơi
buổi tối con gái... ra khơi
ồn ào sóng vỗ trăng sao không lời
Con gái - khẽ - hé - môi - mời
thì anh chết hết một đời con trai
Con gái là con gái ơi!
cớ sao em chẳng nghỉ ngơi chút nào
Cớ sao em quá ngọt ngào
từ sáng đến tối - từ chiều đến trưa
Từ nắng cho đến khi mưa
em là con gái - nên thừa.. con trai!
Con gái - em có tàn phai
cớ sao em lại - lai rai tháng ngày
Cớ sao em tỉa chân mày
sáng trưa - chiều tối - em đày đoạ tôi?
Cái miệng con gái - trời ôi
cái lưỡi con gái - ôi thôi quá tròi
Nếu mà em - hé môi - mời