Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:18
Mưỡu:
Tả tơi chi quản cánh hồng,
Nhào trong bùn lại vun trồng cho hoa.
Bềnh bồng non nước bao xa,
Nằm sương ăn gió ai là tử sinh.
Hát nói:
Phong trần lận đận
Buồn cho ai mà vẫn tiếc cho ai
Bấy nhiêu lâu đèn sách dùi mài,
Bấm tuổi ngự ba mươi đà bỏ phiếm.
Trắc thân yên thị không huề kiếm,
側身燕市空携劍
Hồi thủ hầu môn dục toái cầm.
回首侯門欲碎琴
Nước non kia cũng có tri âm,
Riêng hỏi bạn đồng tâm ai đó tá?
Như thử đầu lô cầu thiện giá,
如此頭顱求善價
Gánh gươm đàn mang trả nợ tang bồng.
Nam nhi chấp hẳn cùng thông!