Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
蕭蕭旅鬢傷春暮,
耿耿孤懷怯瘴氛。
俗累不關清興足,
看山看水又看雲。
Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ,
Cảnh cảnh cô hoài khiếp chướng phân.
Tục luỵ bất quan thanh hứng túc,
Khan sơn khan thuỷ hựu khan vân.
Mái tóc tha hương bơ phờ, thương cho xuân muộn,
Canh cánh nỗi lòng cô đơn, thêm ghê sợ lam chướng.
Khi tục luỵ chẳng vấn vương, cái hứng thanh tao tràn đầy.
Xem núi, xem nước, lại xem mây.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/04/2006 16:27
Nhà xa xuân cuối người thơ thẩn
Đất khách tâm sầu bệnh ngất ngây
Chán việc đời đành theo sở hứng
Trông trời trông nước lại trông mây
Gửi bởi Vanachi ngày 04/07/2008 23:54
Xuân tàn đất khách tóc tung bay,
Đơn chiếc lòng lo chướng khí đầy.
Tục luỵ xa rồi thanh hứng đủ,
Xem non, xem nước, lại xem mây.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 21/04/2016 14:45
Bơ phờ mái tóc thương xuân muộn
Canh cánh lòng lo chướng khí đầy
Tục luỵ không vương hào hứng sẵn
Xem non xem nước lại xem mây
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/05/2017 04:41
Tha hương tóc rối ngày xuân muộn
Đất khách tâm sầu bệnh tật chầy
Tục luỵ nào vương thanh hứng đủ
Xem sông xem núi lại xem mây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/12/2018 15:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2019 20:07
Tha hương xuân muộn quên đầu bạc
Canh cánh lòng lo lam chướng đầy.
Thanh hứng chẳng vương niềm tục luỵ,
Xem nước xem non lại ngóng mây.