Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:28
唫鞭幾度慣神京,
何似唫舟泛海程。
破浪人猶長飲恨,
吹簫客有未忘情。
漁翁錯落桃源路,
老杜蕭騷白帝城。
不管桑滄非夢說,
停橈且聽木魚鳴。
Ngâm tiên kỷ độ quán thần kinh,
Hà tự ngâm chu phiếm hải trình.
Phá lãng nhân do trường ẩm hận,
Xuy tiêu khách hữu vị vong tình.
Ngư ông thác lạc Đào Nguyên lộ,
Lão Đỗ tiêu tao Bạch Đế thành.
Bất quản tang thương phi mộng thuyết,
Đình nhiêu thả thính mộc ngư minh.
Thơ ngâm đã mấy lượt tiếng nổi khắp kinh thành
Sao bằng chèo thuyền ngâm thơ về cửa biển dạo chơi
Lướt sóng chèo cảm thấy buồn dài đằng đẵng
Thổi sáo nghe phảng phất mối tình chưa quên
Ông chài lạc bước lối đến Đào Nguyên
Đỗ Phủ sầu thương ở thành Bạch Đế
Dù biết chuyện đời tang thương không phải chuyện mộng huyễn
Nhưng hãy dừng thuyền lại để lắng nghe tiếng mõ trong chùa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 18/01/2015 21:28
Hò ca mấy buổi ở kinh thành
Khéo sánh thuyền thơ thả biển xanh
Người lướt sóng dồn canh cánh hận
Khách ru sáo thổi ngẩn ngơ tình
Ngư chài lạc bước Đào Nguyên động
Đỗ Phủ buồn thương Bạch Đế thành
Dù chuyện tang thương là chuyện thật
Ngừng thuyền nghe tiếng mõ lời kinh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2019 15:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2019 10:44
Thơ ngâm mấy lượt tiếng kinh thành,
Sao sánh thuyền thơ dạo biển xanh.
Cảm thấy lướt chèo buồn quá đổi,
Sáo nghe phảng phất chẳng quên tình.
Đào Nguyên lối đến chài quên bước,
Đỗ Phủ sầu thương Bạch Đế thành.
Dù biết tang thương không mộng huyễn,
Dừng thuyền lắng tiếng mõ lời kinh.