Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:39
人於江上泛吟船,
我獨徘徊江水邊。
無分酒杯相酩酊,
豈知明月又團圓。
漁翁唱罷滄浪曲,
遊客敲來綠綺絃。
如此風流如此夜,
簫聲恨不倚鳴舷。
Nhân ư giang thượng phiếm ngâm thuyền,
Ngã độc bồi hồi giang thuỷ biên.
Vô phận tửu bôi tương mính đính,
Khởi tri minh nguyệt hựu đoàn viên.
Ngư ông xướng bãi Thương Lang khúc,
Du khách xao lai Lục Ỷ huyền.
Như thử phong lưu như thử dạ,
Tiêu thanh hận bất ỷ minh huyền.
Người khác thì đang ở trên thuyền dạo chơi và ngâm thơ
Còn ta lại một mình quanh đi quẩn lại bên bờ sông
Không có duyên cùng nâng chén say tuý luý
Sao mà không biết trăng trong là dịp hội ngộ
Ông chài hát xong rồi bài ca Thương Lang
Du khách lại gảy khúc đàn Lục Ỷ
Phong lưu như vậy, lại gặp được đêm như vậy
Tiếc có tiếng sáo vi vu mà không được ngồi bên mạn thuyền
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 17/01/2015 21:39
Trên sông người dạo chiếc thuyền thơ
Quanh quẩn mình ta chốn bến bờ
Chẳng được cùng say bên chén rượu
Hết rồi dịp gặp buổi trăng mơ
Thương Lang chài hát xong câu hát
Lục Ỷ khách đàn lộng tiếng tơ
Mấy thuở phong lưu đêm mấy thuở
Sáo ru tiếc chẳng mạn thuyền chờ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/09/2019 16:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 10:57
Trên thuyền người khác dạo ngâm thơ,
Quanh quẩn mình ta ở bến bờ.
Nâng chén không duyên say tuý luý,
Biết chăng hội ngộ buổi trăng mơ.
Thương Lang chài hát xong bài hát,
Lục Ỷ khách đàn vọng tiếng tơ.
Mấy thuở phong lưu đêm được vậy,
Vi vu sáo tiếc chẳng thuyền chờ.