Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 01:00
叔埜閒情只舊杯,
傀俄不至玉山頹。
倘非陶令看花去,
安得龐生惠酒來。
骨瘦尚誇三徑菊,
香寒又吐一枝梅。
果逢倜儻人相問,
風雨交愁且漫催。
Thúc Dã nhàn tình chỉ cựu bôi,
Khôi nga bất chí ngọc sơn đồi.
Thảng phi Đào lệnh khan hoa khứ,
An đắc Bàng sinh huệ tửu lai.
Cốt sấu thượng khoa tam kính cúc,
Hương hàn hựu thổ nhất chi mai.
Quả phùng thích thảng nhân tương vấn,
Phong vũ giao sầu thả mạn thôi.
Thúc Giạ khi nhàn hạ cũng uống vài ly
Vẫn tỉnh không đến nỗi say tuý luý
Nếu ông Đào không thường đi xem hoa
Thì làm sao có được Bàng Sinh đem rượu đến
Xương cốt đã gầy còm lại gắng xem vài luống cúc
Trời mát lạnh mà đợi xem cành mai mới nở
Nếu được gặp kẻ phong lưu thì hãy hỏi xem
Sao mưa gió u sầu cứ dai dẳng thế này
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 17/01/2015 01:00
Cũng thường nâng chén lúc nhàn vui
Thúc Giạ quen say cứ uống chơi
Học thói Đào ông hoa thưởng ngắm
Mong tình Bàng lão rượu đưa mời
Ốm còm cứ vẫn chăm vườn cúc
Lạnh ngắt mãi còn đợi nụ mai
Gặp kẻ phong lưu tâm sự hỏi
Sầu đông mưa gió nỗi đầy vơi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2019 20:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 19:50
Khi nhàn Thúc Giạ uống vài ly,
Đến nỗi vẫn không say bí bì.
Nếu chẳng Đào ông hoa thưởng ngắm,
Làm sao Bàng lão rượu đem đi.
Cốt còm cứ gắng chăm vườn cúc,
Lạnh ngắt mà còn mai đợi chi.
Gặp kẻ phong lưu nên thử hỏi,
Sao sầu mưa gió cứ dai lì.
Lộc Môn nguyệt chiếu khai yên thụ,
Hốt đáo Bàng công thê ẩn xứ.
Nham phi tùng kính trường tịch liêu,
Duy hữu u nhân độc lai khứ.
鹿門月照開煙樹
忽到龐公棲隱處
岩扉松徑長寂寥
唯有幽人獨來去
(Lộc Môn trăng toả mông lung
Thoắt đi đã tới làng ngài Bàng Công
Quạnh hiu bóng núi đường tùng
Tới lui chỉ thấy sơn ông mấy người)