Thơ dại ơi buồn ơi nhớ quá!
Đời lắm lem vấp ngã đôi lần
Dưới bóng xưa, người xa lạ
Gió vẫn thổi, chiều mây khách qua đường
Ta tìm về phố vắng năm xưa
Đã bao mùa xuân đến xuân đi
Người em ta đâu mất rồi
Còn hàng cây với lá buồn đu đưa
Tiếng thời gian lặng thầm quay mãi
Ngày tàn, đêm xuống ngỡ là say
Những sớm mai, chiều tím lặng
Đông cuối mùa tê cóng lạnh bàn tay
Chú én bay mang xuân về muộn
Cánh chuồn chuồn buông chao nghiêng ngã
Trên cành già lá đơm bông
Dưới cội sầu một bóng khách ngồi mơ
Nàng xuân về nhớ lắm mùi hương
Gió sẽ mang đi khắp nẻo đường
Hỡi thế gian buồn chi nữa
Cười lên đi năm mới đã lại về
Mở mắt ra làm điều mình muốn
Đứng dậy theo con tim mình nói
Buồn hôm qua như gió thoảng
Quên đi rồi giữ lấy mùa xuân thôi.