Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Đông
Tôi đi tàu Nam ra Bắc đón tết,
Thấy ga nhộn nhịp rộn rã hơi xuân.
Người lại người qua, vồn vã vội vàng,
Tay xách đồ đợi chờ tàu sắp đến.
Tôi tạm biệt người anh trai yêu dấu,
Bước lên tàu lòng ngập tràn hân hoan.
Anh dặn tôi: “Gửi lời thăm cha mẹ,
Về tới đó, nhớ mặc ấm nha em!”
Tôi lặng thầm nhìn anh xã trước mắt,
Khi chuyến tàu lăn bánh kéo toa đi.
Xa Biên Hoà đường quốc lộ nắng gió,
Xa Sài thành phố tấp nập cờ hoa.
Tôi nhập toa, trời đã dần về tối,
Tìm số phòng rồi chất đống đồ lên.
Người ở đó, nở nụ cười thân thuộc,
“Tết đến rồi! Đã chuẩn bị gì chưa?”
Tàu lao đi trong màn đêm hiu hắt,
Hai bên đường ánh đèn đường lướt qua,
Tôi ngân nga một bài ca đón tết,
Ngày xuân, đôi long phụng sum vầy.
Tàu băng băng trên con đường duy nhất,
Con đường về với vòng tay nhớ thương,
Con đường về với bữa cơm thân thuộc,
Trong tâm trí tôi, lúc nào cũng thường nhớ.
Chuyến tàu đêm, chuyến tàu miền kí ức,
Ai ở lại? Ai cứ thế ra đi?
Ai chờ ai? Sao vẫn còn đứng đó?
Giữa ga nhỏ, đêm vắng lặng làm sao?
Sáng hôm sau, ồn ào trên toa mới,
Tôi tỉnh dậy khi nắng đã qua đầu.
Bình minh lên và biển ngay trước mắt,
Biển nước mình đẹp quá Việt Nam ơi!
Khắp Nha Trang, Diêu Trì lại Đà Nẵng,
Qua Hải Vân đèo đến Huế mộng mơ.
Tôi đi qua những thắng cảnh hùng vĩ,
Thêm yêu biển trời đất nước của ta.
Tàu dừng ga, một vài người về bến,
Tàu sắp đi, vài người khác lại lên.
Ai cũng muốn được về bên mái ấm,
Khắp mọi người tất bật đón xuân về.
Còn một đêm, còn một đêm duy nhất,
Tôi trằn trọc thao thức mãi chẳng yên.
Sắp được về với mái nhà xưa ấm áp,
Với Hà Nội băm sáu phố ngày xưa.
Anh trực toa, sao anh vẫn còn thức?
Hết nay được nghỉ lễ tết chưa anh?
Anh lặng thầm nhìn đi xa tít tắp,
Anh còn nặng công việc ở trên vai!
Người lao động như anh toàn là thế,
Ít bao giờ được đón tết ở quê,
Anh coi tàu như là một mái ấm,
Cùng đồng nghiệp thành gia đình lớn hơn.
Tôi lặng yên nghe lời anh vừa nói,
Như có gì bỗng xoáy vào trong tim,
Tết là khi người thân yêu xum họp,
Anh còn đợi cái tết đến bao giờ?
Tôi chẳng biết, tôi cũng chẳng biết nữa…
Cái chữ tết với anh như quá xa,
Còn xa thêm đối với nhiều người khác,
Có những người chẳng biết tết là chi.
Tôi nằm yên khép đôi mi dần xuống,
Trong giấc mộng còn nhớ chuyện vừa qua.
Cuộc đời này đâu chỉ có mỗi hoa,
Lệ còn đó, người ta cứ phớt lờ.
Gió lạnh buốt đánh thức tôi tỉnh giấc,
Cơn gió lạnh lâu rồi mới thổi qua.
Tôi vẫn nhớ những giây phút xưa cũ,
Cũng gió lạnh tiễn bước người đi xa.
Tôi nhìn ra, nơi phố xá quen thuộc,
Phố vẫn vậy, chỉ người mãi đổi thay.
Ga Hàng Cỏ, biết bao người đưa đón,
Bao cuộc trở về, bao cuộc rời đi.
Tàu dừng ga, mọi người dần dần xuống,
Ai cũng nở một nụ cười trên môi.
Tôi cũng nhanh về thôi, còn đón tết,
Mong rằng tết rồi sẽ đến với mọi nơi.
26/12/2023