Em miệt mài chạy quanh đời sống
dang đôi tay ôm trọn nỗi niềm
những buồn, vui vô cùng vội vã
thành phố nào em đã đi qua
nơi chốn nào em quay về lại
những tháng ngày mê mải rong chơi
ngày ngắn niềm vui
đêm dài mộng mị
trong giấc mơ vang vọng tiếng cười
bước chân theo ngàn khuôn mặt lạ
giữa đất, trời, sông, núi bao la
những biển, hồ dấu chân níu
lại em đi qua một thời con gái
những con đường đầy nắng và hoa
thả hồn bay theo từng chiếc lá
mây trời xanh đưa bước em về
những ngày không cần son phấn
thả tóc bay theo gió thay mùa
nghe cỏ cây hát lời tình tự
em vui đùa cùng những cơn mưa
dù chỉ đủ làm vai em ướt
đâu một thời em đã đi qua
bỗng hôm nay một ngày chợt nhớ!


Nguồn: Nguyễn Ngọc Tú Anh, Ngang qua đời nhau, NXB Hội Nhà văn, 2020