Hàng cây nghiêng bóng thật gần
và cơn gió nhẹ thì thầm tiếng reo
cỏ hoa xanh cả nắng chiều
em ngồi trong những quạnh hiu phố chờ

Đi, về vẫn lối cỏ xưa
mà sao nghe những âm thừa vọng vang
chia tay tình quá ngỡ ngàng
đợi nhau đời cũng võ vàng sang thu

Tìm đâu trong cõi sương mù
giấc mơ ngày cũ hình như xa rồi
nỗi niềm còn mãi đầy vơi
mà sao chỉ thấy một trời hư không

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
còn em đứng giữa mênh mông chốn này
lặng nhìn những áng mây bay
hỏi bao giờ hết những ngày mưa qua.


Nguồn: Nguyễn Ngọc Tú Anh, Ngang qua đời nhau, NXB Hội Nhà văn, 2020