Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Oánh
Sóng là biển nhớ đó em
Từng con sóng biếc cuộn lên bồi hồi
Biển vui sóng hát thành lời
Dạt dào mãi một tình đời thiết tha
Sóng là tay nhẹ vuốt ve
Biển dành những phút đê mê cho bờ
Sóng gầm ào ạt sóng xô
Là khi biển giận biển ngờ chi đây
Đã yêu biển biếc đắm say
Thì đừng ngại sóng đổi thay em à