Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Oánh
Ve vẻ vè ve
Hè về lột vỏ
Không sinh mà nở
Ve ơi, có đau?
Bỏ đi cái vỏ
Bỗng thành tơ non...
Ơi điều kỳ diệu
Mất mà vẫn còn!
Ve lột vuông tròn...
Trẻ con rình bắt!
Nông thế, hốc cây
Có đủ che khuất?
Ve ngân réo rắt
Rung vòm trời xanh
Tìm ve, chỉ thấy
Một vùng âm thanh...