Có một thời yêu
ngờ nghệch
đắm say
ngờ nghệch
Cứ ngỡ Tổ quốc là trên hết
Khi chạm vào hồn vía sẽ linh thiêng

Chạm vào đây
ngỡ sẽ hoá rồng tiên
Lòng đau đáu nỗi niềm mất nước
Khi bay vút lên cao
tận trời xa mơ ước
Cả đêm đen của một thời ô nhục
Cái riêng tư bỏ lại phía sau mình

Cứ ngỡ yêu là phải hy sinh
Là tận hiến
không ai màng danh lợi
Lắm kẻ vinh quang
Bao người chìm nổi
Chân lý công bằng sao vẫn gọi nhầm tên!

Có một thời ngờ nghệch
Không quên
Tôi đã hiểu mơ hồ về Tổ quốc
Thế mới biết dễ gì yêu đất nước
Khi lòng mình còn cạn hẹp với non thiêng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]