Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2020 13:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2020 10:16, số lượt xem: 301

Nhật nguyệt thanh ưu tựa sương mai,
Kẻ mày thay áo đổi dung nhan.
Mắt tằm mày phượng hoa nếp phấn,
Vũ khúc xiêm y lãng tâm hồn.
Đèn hoa khấu người người thưởng thấy,
Mỹ sắc kia ngự ở cung trời.
Phải nguyệt nữ rót mời chén ngọc,
Lệ giai nhân bao kẻ phải sầu.
Hoá thân thành mỹ nhân trung cổ,
Ngàn vạn lần ghi khắc trong tim.
Giọng hát kia khiến cả loài chim,
Cùng nhan sắc làm hoa chớm nở.
Ai đâu ngờ là nam thị nữ,
Nhưng sắc người chẳng kém mỹ nhân.
Nếu Điêu Thuyền bế nguyệt Chiêu Quân,
Nhìn thấy đó cũng e thẹn sắc.
Lau son phấn người vào trong các,
Điện đài xưa nhung gấm là chi.
Khép thân mình trở về kiếp sống,
Hoà với người khi ánh đèn buôn.
Để lại sân khấu đành cô lẻ,
Dù hoa tàn nhưng hương còn vươn,
Để lòng này mãi mãi u mê.
Khiến nhân giới đảo điên vì đó,
Người chính là nghệ nhân trung cổ!

Bài thơ ca ngợi về nghệ sĩ Lý Ngọc Cương là “Nhà nghệ thuật cấp quốc bảo của Trung Quốc” bài thơ được viết do tâm trạng yêu mến của tác giả đổi với thần tượng của mình. Được sáng tác vào ngày 12/07/2020.