Nam Xương nơi ấy người thiếu phụ
Trọn đạo với chồng vẹn tam can
Trời cao xui khiến tình trắc trở
Xa xứ nơi nào chàng có hay
Con thơ gọi bóng là cha trẻ
Chàng tưởng thật hư vội tin lời
Phân bày tỏ ngọn thiếp đôi nơi
Khổ thân mang tiếng gái nghịch chồng
Phạm vào tội lớn trời không thứ
Đất biết trời biết nhưng sao nói
Gieo thân mình xuống mặt nước sâu
Rửa sạch hàm oan nhờ sông thẳm
Thương đạo vợ chồng chàng thứ tha
Từ nay xa cách cõi âm dương
Mỗi kẻ hai nơi biết đường nào
Sầu thương hoa trắng đầu cành khóc
Mấy kẻ trái ngang lắm đoạn trường.
Bài thơ này tác giả sáng tác vì tình cảm sâu bì, thông cảm cho nhận vật trong truyện Người con gái Nam Xương. Sáng tác vào ngày 14/07/2020.