Nhân lúc trong tay chưa có gì
Một mình về phía non xa,
Mới đây thấm thoắt đã qua nửa đời.
Nhưng tình vẫn mãi chơi vơi,
Ngẫm rằng có lẽ ông trời thích trêu.
Nghèo thì không có người yêu,
Giàu thì mới có người yêu thật lòng?
Vinh hoa phú quý chẳng xong,
Không mong có kẻ vun trồng với ta.
Chỉ mong nhàn nhã thôi mà,
Nhưng lòng lắm lúc thật là oái oăm.
Đời người chẳng sống tới trăm,
Vậy mà ôm ấp ngàn năm muộn phiền.
An Giang, ngày 6 tháng 2 năm 2023