Tuổi đời ta lận đận
Trôi huyễn hoặc qua song
Rồi xuân tàn mấy bận
Người nhớ người phải không

Chợt hôm về hạ nắng
Giũ mảnh tình ra hong
Xếp muộn phiền ngay ngắn
Người nhớ người phải không

Trăng lửng lơ trời vắng
Gió ngập ngừng thềm đông
Đêm nghe mùa thu cạn
Người nhớ người phải không

Sáng nay lá lãng mạn
Đất bâng khuâng trải lòng
Nỗi buồn rơi êm ắng
Người nhớ người phải không

Tái tê làn môi đắng
Giọt sầu ngày mưa giông
Đôi mắt buồn câm lặng
Người nhớ người phải không

Đông nhạt nhoà son phấn
Rưng rưng giấu mặn nồng
Ôi mộng dài, mộng vắn
Người nhớ người phải không