Nỗi buồn luôn dấu mặt
Niềm vui cạn từng ngày
Ta biết từ phương lạ
Tình người giấc mộng say

Một lần, một lần nữa
Buồn hoá thành đời ta
Nước mắt là châu báu
Lung linh ngàn kiếp xa

Buồn mỏnh manh mây, gió
Buồn cuốn lấp đời ta
Buồn tràn đầy sông, biển
Buồn chìm khuất đời ta

Ôi! Nỗi buồn ta có
Em yêu gieo hạt mầm
Ta vun bồi chăm chỉ
Nguyện thệ không ăn năn

Ôi! Nỗi buồn ta có
Mặc khải từ nơi em
Ôi nỗi buồn đời có
Cũng mặc khải từ EM.