Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/08/2017 08:50
Tôi ngồi đốt những ngón tay
Thấy màu máu đỏ vụt bay lên trời
Thấy thịt da của một đời
Reo lên tí tách. Khóc cười đó sao?
Tôi ngồi mài lưỡi thành dao
Đâm vào tôi. Máu ào ào tuôn ra
Bên ngoài là cõi người ta
Bên ngoài tí nữa là ma quỷ rồi
Tôi ngồi chết giữa mưa rơi
Thấy muôn nấm mộ cùng tôi gãi đầu
Chết rồi chẳng biết về đâu
Cứ loanh quanh mãi chuồng trâu chuồng bò
Tôi ngồi xổm, tôi ngồi ho
Tôi ngồi giữa một đống tro đã tàn
Mộ nằm dọc, mộ nằm ngang
Hốt nhiên đứng dậy và quàng vai tôi...