Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 18:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 22:25
Mà thực sự, chán hung rồi
Ngoài kia mây phủ kín trời, trắng phau
Tôi ngồi rít thuốc, hơi mau
Khói bay trắng cả mái đầu như mây
Thưa em, tấm lòng tôi đây
Em qua lấy, kẻo hôm nay héo xàu
Mang về chăm sóc cho lâu
Thì may ra, mới tươi màu như xưa
Hôm nay không nắng không mưa
Chờ em, tin nhắn đến trưa mới về
Nghe cơn gió nói tỉ tê
Nắng xuân chửa dậy, con đê chạnh buồn.
Rất chi hoàn cảnh, thiệt luôn
Hình như trời thả mưa phùn bay bay
Chỉ mình tôi, với tôi đây
Mơ hồ như chuỗi tháng ngày vắng em.