Em chừ con mắt buồn xo
Vườn xuân xanh, giọt máu co giật hoài
Rừng lao đao, suối quắt quay
Đá phơi giọng kể, rêu bày tiếng rên

Một lần nhắm mắt và quên
Mắt cay khóc tạ triền miên kiếp người
Ghét thương cày xới biển khơi
Mở hai con mắt, khép lời từ bi.