nuốt cọng cỏ dại
tôi đi tìm mặt trời phía đôi mắt của người nông dân tiều tuỵ
mặt trời tàn trong điếu thuốc lá thô
chiếc lưỡi cày xoáy vào đất quê
như cơn đói xoáy vào tâm thức ước chừng hơn thế kỷ
những dòng sông chết từ lâu trong mạch máu người
bàn tay gân guốc cầm cuộc đời không thể tái sinh
bởi ánh sáng quá nhiều nên đôi mắt mù màu không còn phương hướng
thứ ánh sáng làm bằng chót lưỡi đầu môi
bởi cỏ mọc lên
chưa đủ ngày mưa tháng nắng
cỏ đã gục đầu cháy khát
sự kiệt tận của cánh đồng trắng
phủ lấp chất chồng xác cỏ mang hồn người ai oán!