Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 1: Ngát tận
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 18:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 07:06
Đã cong một bờ cỏ rối
đã chết một sợi tóc môi thơm
sao em không về nghe đêm cào cấu
một lối chiêm bao ngút gió sông buồn
từng ngón tay u mê
trượt trên làn da khô cháy của mùa cằn cỗi
tiếng dế đói làm nám bóng khuya tội lỗi
sao em không về?
những ước mơ đã chật chội mùi cô đơn
đã ẩm ướt cái bóng vật vờ trong câu thơ co giật
va đập
va đập từng thanh âm hoang mang
mặt trời đêm nằm úp mặt vào đáy rượu
dây đàn căng ra như tiếng thở dài
sao không về hả em?
đằng sau cánh cửa
là tiếng nói của khoảng trống khàn bụi
rung
rung lên mép cửa
như nụ hôn rên rĩ vô hồn
khuya giãy giụa trong tiếng nấc của chiếc đồng hồ treo tường
tích tắc
tích tắc
tích tắc
như từng giọt đạm truyền cho người bất tỉnh
anh rùng mình nỗi đau
anh rùng mình anh
anh rùng mình
tích tắc
tích tắc
máu rỏ từng giọt nhớ …